Không biết tự bao giờ mà Hà Nội yêu thương của tôi lại trở nên lạ lùng như vậy. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Khi đó tôi chỉ học lớp 8,9. Mùa thu như bây giờ, tôi vẫn thường đi bộ đi học ở ven bờ hồ, nắng vàng trải rộng và bầu trời thì cao và xanh đến độ như đã chạm đến đỉnh của cái vũ trụ ấy. Nhưng bây giờ, Hà Nội mà tôi nhìn thấy đã chẳng còn như vậy. Dù nắng có nhiều đến thế nào cũng không đủ nhuộm đi màu mắt… trời có rộng đến cỡ nào cũng chả còn trong xanh… lúc nào cũng chỉ một màu xanh nhờ nhờ. Trông lên mà đến là khó chịu.
Trường học của tôi cũng ở một nơi thật là bụi bặm. Hàng ngày phải đi học tôi đều rất khó chịu. Không phải tôi khó chịu vì phải đi học mà chỉ là con đường đi học thật đông đuc , bụi bặm quá mức mà thôi.
Giá như bây giờ có ai xoa đầu và bảo: ” Hika ngoan” thì sẽ thật hạnh phúc. KHông phải là để nhõng nhẽo mà chỉ là để có cảm giác trên đời này vẫn còn người quan tâm đến mình, đơn giản thế thôi.
Căn nhà gỗ bên bờ biển thỉnh thoảng vẫn hiện về trong giấc mơ của tôi. Cái cảm giác được sống trong căn nhà nhỏ, mùa đông lạnh thì ngồi ở một cái ghế đung đưa đc bên lò sưởi, đọc một quyển sách, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ thấy biển khơi trải dài một màu xanh… Tôi thực sự mong chờ cảm giác đó
Đang đọc lại Hajime chan ga ichiban. Thi thoảng lại tự cười một mình. Cũng đọc lại cả H2 nữa. Dù thế nào cũng muốn Hikari và Hiro đến với nhau
Phải học thêm nhiều tool nữa thôi, chỉ biết mỗi ps thôi chắc là chưa đủ.
Muốn có guitar điện quá… xem Life mà muốn được đánh guitar điện
Ừ… phải cố gắng để đến được lúc đó. Đánh guitar và hát Tomorrow way của Yui cho Lyn chan nghe.
Phải tập vẽ màu nhiều hơn nữa
Rồi học chụp ảnh nghệ thuật hơn.
Hôm nay dọn dẹp cái bàn học, nhìn lại cuốn Socrate in love mà chạnh lòng. Không dám mở ra vì sợ sẽ đọc lại và sẽ lại khóc. Nhìn thấy cả cái mẩu giấy mình viết nháp lời chúc mừng sinh nhật để thu âm, nhưng không ngần ngại đã xé nát tan mẩu giấy và vứt vô thùng rác. Không được rồi, sao ngày nào vết thương cũng bị đau. Còn định dọn cả ngăn kéo nữa nhưng lại không dọn. Vì chắc chắn bây giờ dọn sẽ còn nhìn thấy được nhiều thứ khác nữa. Để một thời gian nữa qua đi rồi sẽ dọn và vứt hết đi. Cũng chả phải mình tiêu cực gì đâu, chỉ là muốn cắt đứt hoàn toàn sợi dây nối liền với những điều đó.
Tuần sau sẽ leo lên chỗ cũ, không quên đem theo cuốn sách mới mua và ngồi ở đó cả buổi sáng. Cảm giác quen thuộc của ngày xưa đã lâu lắm rồi không trở lại. Nơi đó, đã luôn là nơi yên bình nhất của cuộc đời mình.
Tự nhiên bây giờ lại sợ đọc Kaze. Vì sợ nó sẽ kết thúc đúng như lịch sử, và cơn gió thân yêu sẽ biến mất hoàn toàn.
Vampire Knight thì cũng đã lâu lắm rồi chả động đến
Chỉ có Nana là vẫn mòn mỏi chờ đợi. Bản thân vẫn biết mỗi lần đọc Nana là cảm xúc như không bao giờ cứu được chính mình nhưng vẫn chờ đợi.
Cứ thắc mắc… mình cần cố gắng thêm mấy trăm lần nữa