Đăng bởi: Hikaru shin | Tháng Bảy 16, 2009

Nhật kí trang số 22

” Hãy nhìn tôi đây này.”

dạo này chat với Shi chan đều mang nặng tâm lí của một người cô đơn, muốn tất cả mọi người chú ý đến mình.

Shi chan hỏi rằng  mình có cần đến một bờ vai vững chắc để tựa, một người ôm lấy và che chở không?

Thực ra thì mình có cần không?

có hay không?

Hơ… Tự nhiên từ trước đến nay mình không nghĩ đến chuyện này. Nhưng Shi chan lại gợi đến.

Nó cô đơn

Mình biết. Thường  thì đó là tâm lí chung mà. Ai mà chả cô đơn. Ngay đến mình đây bất cứ lúc nào cũng thấy trong lòng có những khoảng trống trong lòng cô đơn không lối thoát.

Hình như những ai hay nghĩ ngợi đều cảm nhận rất rõ nỗi cô đơn này.

Anh có thể là chỗ dựa của em không? 
 Em yếu đuối nên cần che chở 
 Em hay vấp nên cần nâng đỡ 
 Em dại khờ nên chẳng biết lo toan 

 Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh 
 Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu 
 Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết 
 Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều 

 Nếu có thể sương tan vào cỏ
 Thì em tin cỏ sẽ rất xanh 
 Nếu có thể em tin vào anh 
 Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.

Một bờ vai để dựa vào

Một cái nắm tay

Mình nghĩ là mình cũng cần lắm chứ.

Nhưng cần là một chuyện còn có được hay không là chuyện khác

Vì một người sống mà chỉ biết chờ đợi thôi có phải là mệt mỏi quá không? Nếu chỉ vì cần mà cứ phải chờ đợi liệu có phải là quá mệt mỏi không?

Bản thân cứ nghĩ mình mạnh mẽ nhưng thực ra bất cứ lúc nào cũng muốn được ôm, muốn được yêu thương. Có lẽ vì trên đời này chỉ có yêu thương là dù có cho nhiều mãi cũng không bao giờ là đủ.

Mình có thể hơi tham lam quá nhưng nếu yêu cầu một việc đơn giản như thể quá đỗi bình dị cứ lặp đi lặp lại có phải là quá đáng không?

Tự nhiên nhớ đến Konoha. Điều bình dị là chỉ cần đến lớp, nói chuyện với nhau, đến giờ về cả hai cùng đi bộ về nhưng  cũng không thể đạt được. có lẽ làm quả sồi thì sẽ hạnh phúc hơn.

Shi chan và mình ở cách xa nhau, rất rất là xa. Không biết là cả đời này có bao  giờ được gặp mặt nhau không nhưng có lẽ dù  không bao giờ gặp mặt mình và nó cũng có thể hiểu nhau hơn bất cứ một người bạn nào đang ở cạnh. Thi thoảng mình lại nghĩ giá cả hai ở cùng một thành phố thi thoảng gặp nhau thì thật là tốt biết bao.

Haaaaaaaaaaaa.

sắp đến sinh nhật Sasuke rồi. Hôm qua đi họp off nếu nói là không vui cũng không đúng nhưng mình không thích nghe Hell nói về UF như vậy. Mình và UF thực ra không có quen biết gì, không quan hệ gì cả, nếu nói là chả liên quan gì đến nhau là hợp lí nhất. Nhưng mình chả thích ai nói xấu UF cả. Vì UF là ngôi nhà thứ 2 của Lyn chan. Lyn chan coi UF là một gia đình thật sự. Mình không thích ai ghét những gì Lyn chan thích. Đơn giản vậy thôi,.

Hôm nay khi đi bộ về nhà tự nhiên cảm thấy yêu Hà Nội lắm, yêu từ những hương vị của nắng hòa vào mưa, yêu cái màu trời bàng bạc cô lặng, yêu những giây phút tĩnh lặng đi bên đường phố. Và yêu cả cảm giác nhẹ nhàng khi được đi cạnh nhau.

Mình sẽ đi được bao xa với giấc mơ này, với ai kia và sẽ đi được bao xa….

Miễn mình muốn là mãi mãi thì nó sẽ là mãi mãi phải không?


Gửi phản hồi

Phản hồi của bạn:

Chuyên mục