Đăng bởi: Hikaru shin | Tháng Ba 11, 2011

[Review]Tình muộn _ Năm năm thời gian

Photobucket

“Duyên phận giữa người với người là một điều kì diệu.Có khi hơn một ngày cũng không được, nhưng có khi hơn đến năm năm lại có thể hội ngộ cùng nhau.”

Câu chuyện được bắt đầu mở ra bằng hình ảnh khi Kỉ Hoa Ninh 5 tuổi và Lâm Tĩnh Lam được sinh ra đời. Vừa bắt đầu một câu chuyện mốc thời gian năm năm đã được ấn định sẵn trong tâm trí mọi người. Năm năm không hẳn là quá dài nhưng nó đủ để tạo ra nhiều kí ức cho một con người. Trong năm năm một cô bé gái đã biết nhận thức, biết làm vừa lòng mọi người. Khi mới bắt đầu đọc, người ta sẽ cảm thấy gánh nặng của năm năm thật dài, dài đến độ đủ để Kỉ Hoa Ninh làm chị và chăm sóc cho một đứa bé tên là Lâm Tĩnh Lam. Thế nhưng với giọng văn nhẹ nhàng, thời thơ ấu của cả hai nhân vật chính cứ như một bức tranh dịu dàng tô vẽ. Một Kỉ Hoa Ninh thích bắt nạt tên đệ tử Tiểu Lam, một tiểu Lam giả vờ ngốc nghếch và chết nhát.  Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng diễn ra như thể không điều gì xen vào được.

“Trên con đường mùa thu tháng chín, một cô bé mười tuổi cõng trên lưng một cậu bé con chừng năm sáu tuổi chậm chạp tiến về phía trước”

Người ta thường nói kí ức rất quan trọng. Tình cảm cũng là dựa trên kỉ niệm mà thành. Kí ức giữa Tĩnh Lam và Hoa Ninh là những tháng ngày cùng nhau đùa nghịch, chạy dài trên những con đường nhỏ, lừa nhau ăn bánh gato dâu tây. Mọi thứ nghe thì có vẻ thật bình thường nhưng khi con người ta đi một quãng đường đủ dài và nhìn lại sẽ thấy những điều nhỏ bé ấy cũng thật tuyệt vời.

Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam mỗi ngày một lớn lên. Dưới ngòi bút của tác giả, hình như giữa hai người bọn họ cuộc sống hoàn toàn tách biệt, rất ít những tình tiết mô tả về cuộc đời học sinh giao nhau của hai người họ. Tĩnh Lam thì học vượt cấp, Hoa Ninh thì đã có bạn trai.

Với Kỉ Hoa Ninh, mối tình đầu với Giang Viễn Ảnh là một hồi ức chua xót và ngọt ngào.

“Nhắc đến mối tình đầu người ta thường nghĩ đến những gì chua xót, ngọt ngào và ngây ngây thơ thơ”

Giang Viễn Ảnh đã đi cùng hình ảnh của Hoa Ninh suốt những năm cấp 3 của cô. Và hình ảnh Tiểu Lam xuất hiện quả thực có phần kém đặc sắc và mơ hồ. Nhưng tất cả đều có chủ ý của nó. Tuy ít xuất hiện, tuy mơ hồ nhưng mỗi khi Tiểu Lam xuất hiện là một lần người đọc thấy được sự liên kết chặt chẽ giữa 2 con người. Đó là khi Hoa Ninh hôn Viễn Ảnh, là khi Hoa Ninh không biết chọn nghề nghiệp gì, là khi Hoa Ninh chia tay với mối tình đầu đẹp đẽ.

Nói về tình yêu của Hoa Ninh và Viễn Ảnh, bản thân tôi chỉ có thể diễn tả bằng sáu từ: ngọt ngào nhưng không sâu sắc. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Dạ Vi Lan cho người đọc chỉ biết về hồi ức của Hoa Ninh và Tiểu Lam nhưng kí ức về Hoa Ninh và Giang Viễn Ảnh lại quá nhạt nhòa. Hầu như không có nhiều tình tiết mô tả về tình yêu tươi đẹp của họ ngoại trừ những lần nắm tay, hôn vụng trộm được mô tả qua loa. Có lẽ vì tác giả không muốn nhấn mạnh hoặc cũng có thể là tình yêu của hai người họ chỉ có thế.

Chia tay tình đầu là loại cảm giác rất khó diễn tả. Vừa đắng vừa chua vừa đau. Đau vì khi nhớ lại những lời hứa hẹn, những cái nắm tay thật chặt rồi nhìn về tương lai lại thấy một màu trắng xóa.

“Khi còn trẻ người ta thường dễ dàng hứa hẹn. Trong khi một đời người thì lại quá dài, dài hơn cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhiều lắm”

Chia tay tình yêu, cha mẹ ly hôn đã khiến Kỉ Hoa Ninh bỏ sang nước ngoài du học, bỏ lại một Tĩnh Lam với không một lời từ biệt. Cô gái nông nổi ấy đã chọn đi đến một vùng trời mới để quên đi nhiều vết đau. Nhưng dù cách nhau hẳn một bầu trời, người đọc vẫn như thấy được một sợi dây liên kết vô hình nào đó của hai nhân vật chính. Con người ta được nối với người mình yêu thương bởi sợi tơ hồng thì có lẽ Hoa Ninh và Tĩnh Lam được nối với nhau bởi  bánh gato  dâu tây.

Khoảng cách năm năm như một con sông dài ngăn cách hai con người đến với nhau. Không ai nói họ yêu nhau là xấu nhưng chỉ là xã hội không dễ dàng chấp nhận con số năm năm. Yêu một người đã là khó nhưng để yêu vượt qua cả một khoảng cách thời gian thì còn khó hơn.

“Lẽ nào, chỉ có thể đứng nhìn từ xa!”

Không giống như những câu chuyện tôi đã đọc, Tĩnh Lam và Hoa Ninh không thể hiện tình yêu của họ một cách rõ ràng, cũng không để câu chuyện tình yêu diễn ra quá nhanh. Điều đó cho độc giả một sự chờ đợi. Không phải chờ đợi khó chịu mà là một sự chờ đợi ngọt ngào để chấp nhận họ.

Họ cũng đến với nhau, cũng yêu thương đằm thắm nhưng lại không giống như một cặp đôi yêu nhau thông thường. Khi con người ta phải gắn mình với lo lắng cuộc sống và việc làm thì cũng là lúc tình yêu không hẳn chỉ là không gian khép kín cho hai người yêu nhau. Mặc dù yêu nhau nhưng tác giả đã rất khéo léo khi để cả hai vẫn chăm chỉ với công việc, với cuộc sống riêng của bản thân mà theo tôi nghĩ đó là không gian riêng cần có. Nếu không có không gian riêng tư đó mà Hoa Ninh và Tĩnh Lam luôn ở cạnh nhau thì sẽ ra sao? Tôi nghĩ rằng lúc đó sẽ không có một cái kết “happy ending”cho tình yêu của họ. Họ đã trưởng thành. Hoa Ninh thì vẫn rất khó khăn để chấp nhận cái khoảng cách thời gian.  Tĩnh Lam thì còn quá trẻ. Nếu nói giữa họ không có những bất đồng vể suy nghĩ là hoàn toàn nói dối. Một cô gái 25 tuổi và một chàng trai 20 tuổi chắc chắc suy nghĩ luôn khác nhau.

Tình tiết đặc sắc nhất trong truyện theo tôi đánh giá có lẽ chính là tình tiết Tĩnh Lam và Hoa Ninh tham gia cuộc thi “Thấu hiểu lẫn nhau của các cặp đôi”. Mặc dù không nói rõ và chỉ miêu tả về ba câu trả lời chính xác của họ nhưng cũng đã đủ để như một tiếng đập phán quyết vào lòng người đọc. Họ sinh ra là để cho nhau. Sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người với nhau không hẳn là dựa vào tình yêu nhưng nhờ sự thấu hiểu đó họ được ở bên nhau.

“Yêu nhau mà chẳng ngại ánh mắt của những người xung quanh, thật hạnh phúc biết bao!”

Lâm Tĩnh Lam nam chính trong câu chuyện này để lại cho tôi rất nhiều thiện cảm. Có lẽ ngay khi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, cái khó khăn của năm năm đã khiến Tĩnh Lam cố gắng nhiều đến thế. Học vượt cấp để có thể cùng Hoa Ninh bước trên một con đường. Nếu Tĩnh Lam chạy nhanh hơn và Hoa Ninh đi chậm lại thì cái năm năm ấy cũng chả là gì đâu nhỉ!

Một chàng trai được gọi là “thiên tài” nhưng lại ngây ngốc về mặt tình cảm khiến cho cậu hiện lên thật đáng yêu. Một chàng trai với nội tâm phong phú. Tôi không rõ nếu Hoa Ninh không yêu cậu thì bản thân cậu sẽ làm gì.  Có thể sẽ vẫn cứ yên lặng ở đằng sau mà chờ đợi mà dõi theo. Tình yêu của cậu ngay từ khi nhận thức được đã luôn là một tình yêu thầm lặng. Không rõ từ  khi nào nhưng cậu chỉ luôn là một người dõi theo. Thế nhưng Hoa Ninh đã quay đầu lại và nhìn thấy cậu ấy. Đôi mắt dịu dàng vẫn luôn nhớ đến cô.

Tình yêu… sâu sắc đến độ khiến con người ta quên đường lạc lối.

Tôi rất muốn viết hết những cảm xúc tôi có được khi chìm đắm trong câu chuyện này nhưng ngôn từ thường bất lực. Tôi không đủ sức để truyền tải được những điều thú vị, những cảm xúc mênh mang khi tôi đọc Tình Muộn. Có lẽ bởi vì câu chuyện này cứ nhe nhàng và giản đơn đến nỗi tôi không biết phải bắt đầu từ chỗ nào và viết ra  sao. Nếu được tôi thực sự muốn bê nguyên của câu chuyện vào đây để chia sẻ với các bạn để bạn cũng đọc, cũng hiểu những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

“Là ai đã nói ? Hạnh phúc giống như cái đuôi con mèo. Mèo thường vờn bắt cái đuôi của mình, nhưng không sao bắt được. Nhưng khi bạn bình thản tiến bước, hạnh phúc luôn luôn đi theo bạn.”


“Sao băng cũng giống như tình yêu, có thể gặp được, và cũng có thể cầu thấy, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi đến khoảnh khắc bạn gặp nó. Nếu như tin tưởng, nếu như kiên trì, thì sẽ có một ngày, bất chợt quay đầu lại, đã thấy vì sao lấp lánh phía chân trời.”


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.