
Đôi khi tôi cảm thấy tình cảm trong mình với anh với cậu cứ theo thời gian mà dần phai nhạt. Hàng ngày cứ mải miết mãi mà chả hiểu vì điều gì. Không còn biết rõ thời gian của mình đi đâu hết, lúc thấy thời gian ngắn rồi có lúc lại thấy nó thật dài.
Hôm nay cầm cuốn Hikaru no go lên đọc… nhìn thấy Hikaru thấy dòng chữ mùng 5 tháng 5 thế là lại xúcđộng
Cảm xúc lâu ngày để quên cứ tưởngđã mất lại trôi lơ lửng trong tim
Hôm nay mưa và lạnh
Nhớ anh và nhớ cậu ghê gớm
Tự dưng thấy cô đơn. Rồi lại tự hỏi giờ này anh với cậu ở nơi đâu.
Chat với Lyn chan tự dưng lại hoài niệm. Thời gian trôi thật nhanh. Nhớ khi lần đầu tiên biết đến cậu mới chỉ tầm lớp 6 lớp 7, thế mà giờ đã là sinh viên đại học năm 3 rồi. Mọi thứ đã thay đổi, bản thân tôi cũng đã thay đổi. Không còn là cô bé khóc nhè chỉ mơ tưởng đc đến thế giới nàođó có anh và có cậu mà là một cô gái thực tế hơn, hẹn anh và cậu ở trên thiên đường. Thế nhưng tình cảm thì không thay đổi. Kí ức và nỗi buồn, niềm vui, nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả bao lâu trôi qua, vẫn còn rất nhiềuđiều thành một phần cuộc sống, một phần thói quen cuộc đời. Tôi thích những cơn mưa đầu hạ. Nhớ ngày anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên cũng là khi cơn mưa đầu hạ đổ dồn. Vào mùa thu thì thường nghe đi nghe lại Bokura no boken.. lại nhìn anh và cậu nở nụ cười bên lá cây rẻ quạt, có lẽ vì thế tôi cực thích hoa rẻ quạt… Dù mưa hay nắng, cũng treo chuông gió để mong chờ tiếng chuông gió kêu… ngày anh về có lẽ sẽ không còn xa lắm… Vĩnh viên có là bao xa đâu phải không? Thích nhìn mặt trăng và cái ô rồi cười. Mỗi lần nhìn thấy chiếc ô là lại tự hỏiđã có ai trả lời được câu hỏi của anh chưa! Cứ nhìn thấy cữ Heian là lại nhớ…
Rất nhiều rất nhiều những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc đời: như cờ vây, số năm, áo màu vàng cam, tóc hai màu, mũ bosa, heian, mưa rào đầu hạ, rẻ quạt mùa thu…. Hình như nỗi nhớ lúc nào cũng ẩn hiện…
Nhớ anh và cậu quá
Thế giới này… có quá nhiều người không cùng nỗi nhớ thế nên thấy thật trơ trọi.








là trong truyện phải không?
Bởi: Trần Quang Tú ngày Tháng Tư 10, 2011
lúc 1:20 sáng
Tình cảm của chị đối với hai người ấy thật đẹp. Đã dạo qua blog chị lâu ngày rồi, em cứ luôn thấy có điều gì đó rất đặc biệt
. Nhưng em biết em thích cái sự đặc biệt ấy, cái thế giới của chị mà nó ko giống ai cả.
Bởi: Mẫn Linh ngày Tháng Một 29, 2012
lúc 7:10 sáng
:-p Thật ngại quá, mình rời blog này sang nhà mới lâu lắm rồi
Nhưng thấy comment vẫn thấy vui
Cám ơn bạn :-p
Bởi: Hikaru shin ngày Tháng Hai 8, 2012
lúc 4:37 chiều